VKSND huyện, thành phố

Liên kết Website

 


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2
mod_vvisit_counterHôm qua0
mod_vvisit_counterTuần này2
mod_vvisit_counterTháng này2
mod_vvisit_counterTổng cộng9096272
Hiện có 168 khách Trực tuyến
"CÔNG MINH, CHÍNH TRỰC, KHÁCH QUAN, THẬN TRỌNG, KHIÊM TỐN" - Chủ tịch Hồ Chí Minh

TỪ BÀI HỌC VÀ TẤM GƯƠNG CỦA NHỮNG NGƯỜI THẦY

Sau ngày đất nước thống nhất, tôi trở về quê hương, niềm vui của những cuộc đoàn tụ chưa lắng xuống, tôi nghĩ ngay đến việc tìm cho mình một nghề gì phù hợp. Thật may mắn, cô tôi lúc đó làm việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có quen cô Hoàng Thị Kim Thành, Viện trưởng VKSND Quảng Nam - Đà Nẵng. Khi gặp mới biết, Cô là bạn của Ba tôi từ thời chống Pháp. Khi biết tôi có nguyện vọng vào Ngành kiểm sát, cô nhận tôi ngay và cho đi học lớp đào tạo cán bộ Kiểm sát cùng với các anh Trần Minh Tâm (nguyên Phó Viện trưởng VKS xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Lê Thành Dương (nay là Kiểm sát viên VKSND tối cao). Đây là khóa đào tạo cán bộ Kiểm sát đầu tiên dành riêng cho học sinh ở các tỉnh phía Nam (khóa K5B). Ra trường, tôi được phân công lên Đăk Lăk theo diện tăng cường cho các tỉnh biên giới. Sau ngày Capuchia được giải phóng, Cô Thành xin ngay tôi trở về VKSND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng nơi cử tôi đi học và từ đây bắt đầu một hành trình mới đầy thử thách, mà nếu như không có những người thầy trong ngành chỉ bảo, dìu dắt thì chắc tôi không được như ngày hôm nay.

Cô Kim Thành là người Viện trưởng đầu tiên của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và cũng là người Thầy đầu tiên của tôi. Những ngày mới thành lập với vô vàn khó khăn của buổi đầu sơ khai, vừa chiến đấu vừa xây dựng, đội ngũ cán bộ vừa thiếu vừa yếu vừa chưa có kinh nghiệm nên Cô rất quan tâm công tác tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ. Cô chủ trương tuyển nhiều cán bộ trẻ cho đi Hà Nội học, còn ra tận nơi thăm hỏi động viên, dẫn đi ăn, cho quà, thăm lăng Bác. Nhờ vậy sau này VKSND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có một lớp cán bộ kế thừa đủ sức gánh vác trọng trách của những người đi trước.

Bấy giờ xảy ra vụ án kinh tế ở Công ty Đường sắt 2; Công an và Viện kiểm sát quyết định bắt giam một cán bộ ở Công ty này. Vụ án được thông tin đến đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải; đồng chí Phó Thủ tướng trực tiếp về địa phương cùng với Thường trực Tỉnh ủy triệu tập cuộc họp có sự tham dự của đồng chí Giám đốc Công an và Viện trưởng VKSND tỉnh. Tại cuộc họp, đồng chí Phó Thủ tướng nói đã trao đổi với các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao, Bộ Công an và yêu cầu thả ngay cán bộ Công ty Đường sắt bị bắt giam. Mọi người trong cuộc họp không ai nói gì và im lặng, nhưng có một người đứng lên nói: “Chúng tôi không thả (trả tự do), chúng tôi làm và chịu trách nhiệm trước Thường vụ Tỉnh ủy và Viện trưởng VKSND tối cao”. Cuộc họp dừng ở đây. Hôm sau thư ký của đồng chí Phó Thủ tướng đến nhà và gửi lời xin lỗi của đồng chí Phó Thủ tướng đến Cô Thành. Tôi nghĩ phải có bản lĩnh và dũng khí của một cán bộ lãnh đạo Ngành kiểm sát mới hành động như vậy. Nhưng chưa hết, trong chúng tôi, Cô còn là hình ảnh của người chị, người mẹ.

Tôi cũng có may mắn được làm việc dưới quyền của chú Nguyễn Ấm - Phó Viện trưởng phụ trách Khối hình sự. Ai mới lần đầu gặp chú cũng nghĩ rằng chú khó gần, làm việc cùng mới biết chú nóng tính thật nhưng chỉ nghiêm khắc trong công việc mà lại bao dung, rộng lượng đối với cán bộ cấp dưới. Chúng tôi mỗi lần báo cáo án với Chú là toát mồ hôi vì sợ Chú mắng, bởi Chú rất ghét kiểu làm việc hời hợt, qua loa. Chỉ có chứng cứ có giá trị chứng minh mới thuyết phục được chú.

Cùng trong thời gian này, Công an quận Đường sắt 2 tiến hành điều tra một vụ án kinh tế tại Công ty. Tôi được phân công trực tiếp kiểm sát điều tra vụ án. Cơ quan Công an đề nghị khởi tố, bắt giam một nhân viên công ty về hành vi tham ô. Tôi cùng cán bộ điều tra trực tiếp báo cáo với Chú. Phát hiện vụ án lại có liên quan đến vấn đề kỹ thuật, khai khống tiền sửa chữa xe máy. Chú yêu cầu mang hồ sơ về cho tiến hành giám định kỹ thuật. Kết quả giám định chỉ kết luận được về mặt kỹ thuật nhưng không có kết quả giá trị tài sản chiếm đoạt nên Chú nhất quyết từ chối phê chuẩn lệnh bắt giam. Công an quận Đường sắt 2 lại yêu cầu Ty Công an Đường sắt cử cán bộ phối hợp điều tra. Đồng chí Trưởng Công an quận trực tiếp mang hồ sơ qua, báo cáo và một mực đề nghị phê chuẩn lệnh bắt tạm giam. Nhưng hồ sơ cũng chỉ có vậy, không có chứng cứ gì mới, chú kiên quyết từ chối phê chuẩn và yêu cầu trả tự do cho người bị tạm giữ. Bị can được trả tự do và Vụ án được đình chỉ điều tra. Qua việc này, tôi đã hiểu ra mình còn thiếu bản lĩnh và chưa làm hết trách nhiệm. Vì lẽ ra chính tôi phải là người đề xuất để Chú ra quyết định nhưng đã không làm được như vậy. May mà có Chú!

Với cá nhân tôi, thời kỳ hoàng kim của ngành Kiểm sát Việt Nam chính là thời kỳ bác Trần Lê làm Viện trưởng VKSND tối cao. (Trước đó tôi chưa vào Ngành nên chưa rõ). Đây là thời kỳ mà trọng trách của ngành đặt nặng trên vai người đứng đầu theo nguyên tắc “Tập trung thống nhất, lãnh đạo trong Ngành”. Bác Trần Lê quê Quảng Nam nên thỉnh thoảng về công tác, ghé thăm quê. Trong các hội nghị của Ngành, tôi thường tháp tùng Viện trưởng VKSND tỉnh tham dự nên được tiếp xúc với Bác. Các anh chị thời đó chắc còn nhớ phương châm hoạt động của Ngành do bác Trần Lê chủ trương “Cầm nắm chức năng nhiệm vụ - Đề cao lương tâm, trách nhiệm - Nâng cao năng lực quản lý điều hành”. Mới nghe qua nhiều người còn lạ lẫm và ngỡ ngàng “Cầm nắm” là sao, và có vai trò quan trọng như thế nào mà lại được đặt lên hàng đầu trong phương châm hoạt động của ngành? Có sống và làm việc trong thời kỳ đó mới biết chức năng của VKS là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Cái tên gọi Kiểm sát còn xa lạ ở Miền nam, mà làm không khéo lại dẫm chân ngành khác, bị người ta phản ứng. Bác Trần Lê là người Quảng, nói dân dã như Bác, nếu suy nghĩ thấu đáo tôi thấy lại rất hay, bởi nắm vững chức năng nhiệm vụ thì ai cũng thuộc, nhưng “Cầm nắm” thì vừa chắc chắn lại vừa linh hoạt uyển chuyển để thích ứng với điều kiện hiện hành và trong từng trường hợp cụ thể mà không buông lỏng chức năng. Cùng với đó công tác quản lý chỉ đạo điều hành luôn được coi trọng, huấn luyện nâng cao và là một trong ba phần chính trong các báo cáo kiểm điểm tổng kết ngành: Công tác kiểm sát, xây dựng ngành và quản lý chỉ đạo điều hành, với phương châm như vậy ngành ta do Viện trưởng VKSND tối cao lãnh đạo đã chèo chống vượt qua rào cản, cũng có niềm tin của Đảng, Nhà nước và được các ngành, các cấp ủng hộ. Bác Trần Lê khẳng định “VKS tổ chức hoạt động theo ngành dọc nhưng dọc gì thì dọc, dọc này cũng đã có sự lãnh đạo của Đảng ở Trung ương”. Đơn giản chỉ có vậy mà đã giải quyết được vướng mắc của mọi người về đặc thù tổ chức hoạt động của ngành và quan hệ ngành với cấp ủy địa phương. Thời đó, luật tổ chức VKSND 1982 ra đời, như làn gió mới tiếp sức mạnh cho ngành, luật mới khẳng định rõ chức năng nhiệm vụ, vai trò, vi trí của VKSND trong bộ máy Nhà nước; ngành ta đúc kết từ thực tiễn những bài học kinh nghiệm, chúng tôi lần đầu được mặc trang phục, có cấp hàm cấp hiệu, hội nghị toàn quốc triển khai Luật tổ chức VKSND mới ở Nha Trang trong không khí hân hoan như ngày hội...

Khi được phân công làm Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tôi lại có dịp gặp lại thầy Hà Mạnh Trí - Nguyên Viện trưởng VKSND tối cao. Lúc đó là Chánh Văn phòng VKSND tối cao. Đi họp Văn phòng, gặp lại Thầy tôi có nói đùa một câu: “Em về làm Văn phòng trước Thầy”, Thầy cười nhẹ nhàng “Thế cho tớ học tập cậu nhé”. Tôi lặng người và biết ngay mình cần phải sửa điều gì. Tôi kính trọng Thầy không chỉ là học trò của Thầy ở trường mà còn ở sự uyên bác của Thầy về pháp luật và nghiệp vụ Kiểm sát. Chúng tôi dự lớp tập huấn “Quản lý chỉ đạo điều hành”, Thầy là Viện trưởng đến giảng cả buổi mà không cần tài liệu giáo trình gì cả, thế mà ai nghe cũng hiểu, cũng thấm.

Còn nhớ, khi Chú Nguyễn Văn Thìn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao theo dõi chỉ đạo các tỉnh Miền trung nên thường về công tác Đà Nẵng, và nếu đi công tác ở các tỉnh khác cũng thường ghé qua Đà Nẵng. Chú thường nói làm việc gì cũng phải “Thiết thực và bổ ích”. Chúng tôi nghĩ đó chính là thước đo hiệu quả công việc và phẩm chất của cán bộ; ta đề ra chỉ tiêu là cần thiết nhưng chỉ nhằm mục đích đạt chỉ tiêu mà không thiết thực thì chỉ tiêu cũng trở nên vô nghĩa. Bấy giờ ở Đà Nẵng dư luận bàn tán nhiều về hoạt động xuất nhập khẩu của một công ty, Thanh tra vào cuộc và kết luận ở đây đã xảy ra nhiều sai phạm cần phải xử lý hình sự, hồ sơ được chuyển qua VKSND tỉnh. Anh Đinh Xuân Thảo (Nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam) trực tiếp thụ lý nghiên cứu hồ sơ vụ án này. Trước sức ép dư luận và yêu cầu của Thường vụ Tỉnh ủy chúng tôi mang hồ sơ ra VKSND tối cao báo cáo; Chú Võ Ngọc Khuê, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng dẫn anh Thảo và tôi (lúc đó là Chánh Văn phòng) ra trực tiếp báo cáo với Chú Thìn; sau khi nghe chúng tôi trình bày và ý kiến của lãnh đạo Vụ nghiệp vụ. Chú Thìn đi đến quyết định không do dự: không khởi tố vụ án. Dư luận ở địa phương phản ứng dữ dội, báo chí địa phương và cả trung ương lên tiếng không đồng tình. Nhưng không thế khác được vì: Quế xuất khẩu gửi ở kho bên Nhật, sau thời gian cân lại giảm trọng lượng, thậm chí hàm lượng là việc tự nhiên sao có thể buộc tội giám đốc công ty “Làm trái gây thiệt hại” được. Sau này có dịp làm việc cùng Nguyễn Thanh Sơn (con trai chú Thìn), tôi hay nói vui “Em giống Chú nhưng chưa nhiều”, Sơn cười như đồng tình với tôi (?).

Các cô, chú còn để lại tấm gương về đạo đức và phẩm chất: “Cần – kiệm – liêm – chính”của người cán bộ Kiểm sát. Ngoài giờ làm việc có việc riêng cần đi lại không lạm dụng xe công, dù các Chú là những lãnh đạo cao nhất của Ngành. Tôi từng vinh dự được dùng xe gắn máy cá nhân đèo bác Trần Lê đến thăm bạn trên đường Cao Thắng gần Bệnh viện quận Hải Châu; chở chú Thìn đi thăm nhà bạn công tác ở Sở Lao động TBXH và Liên đoàn lao động tỉnh. Thầy Trí bảo tôi chở đến nhà thăm chị tôi (Thương binh nặng), mẹ tôi (vợ liệt sĩ) bằng xe gắn máy giữa trưa nắng Sài Gòn mà không có nón mũ gì. (lúc đó chưa có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm). Các anh ở Lâm Đồng còn kể lại, khi bác Trần Lê chuyển ra Hà Nội, tỉnh cho xe chở đồ dùng ra theo, nhưng Bác từ chối không nhận và yêu cầu trả lại.

Sau khi cô Thành nghỉ hưu, chú Võ Ngọc Khuê - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được điều động qua làm Viện trưởng VKSND tỉnh, Chú từng là cán bộ chính trị bên quân đội nên với phẩm chất đó kết hợp, Chú chỉ đạo lên kế hoạch công tác như kế hoạch tác chiến, lại biết chọn cán bộ tham mưu và lắng nghe ý kiến tham mưu trước khi ra quyết định nên công việc trôi chảy, Chú làm việc theo chương trình, kế hoạch, luôn kiểm tra việc thực hiện để xác định những việc cần phải làm tiếp để có kết quả tốt.

Nếu có cái “Thời kỳ khủng hoảng” thì sau khi chú Khuê nghỉ hưu ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng ở vào thời kỳ này. Chúng tôi đến thăm bác Huỳnh Lắm (Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tối cao) ở nhà riêng trên đường Trần Kế Xương, bác Lắm hỏi thăm tình hình cơ quan và cũng biết được nguyên nhân do Lãnh đạo - Điều hành, bởi vậy cấp trên lại điều động anh Nguyễn Quốc Dũng ở Ban Nội chính Tỉnh ủy sang làm Viện trưởng. Cũng như chú Khuê, anh Dũng trưởng thành từ quân đội, chưa quen công việc mới nhưng lại tập hợp được anh em, đề bạt một lớp cán bộ lãnh đạo mới như chúng tôi cùng các anh Trần Thanh Vân, Đinh Xuân Thảo - Với lớp cán bộ lãnh đạo mới này đã tập hợp được sức mạnh toàn ngành, khắc phục trì trệ, chuyển qua thời kỳ “Phục hồi và hưng thịnh”. Anh Dũng hơi nóng tính nhưng lại vui vẻ và hoà đồng - nghe đâu hồi chiến tranh có biệt danh là “Dũng lửa”- Phải chăng phẩm chất đó tạo nên dũng khí như cái tên anh, bản lĩnh vững vàng trước mọi áp lực… Đôi khi tôi cãi lại, anh thường nói một câu muôn thuở: Mi cũng như Ph. Em tau răng cứ cãi tau hùa. Thời anh, chúng tôi sống với nhau “Tướng sĩ chia nhau chén rượu ngọt ngào” như cụ Nguyễn Trãi đã từng. Tiếc là chúng tôi lại sớm chia tay do chia tách tỉnh. Anh nghỉ hưu mới làm thủ tục và được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT, ai cũng vui và thấy xứng đáng dẫu hơi muộn, Huyện Anh hùng thì chỉ huy quân sự Huyện Anh hùng là phải thôi!

Hôm nay thấy được Ngành Kiểm sát Quảng Nam và Đà Nẵng, nhất là Quảng Nam đi lên và phát triển, những cán bộ lãnh đạo cũ như chúng tôi ai cũng vui và an tâm. Riêng tôi lại nhớ đến các cô chú đã để lại cho mình những bài học và tấm gương để có ngành, có mình như hôm nay./.

 

TRẦN ĐÔNG CHU

Nguyên Phó Viện trưởng VKSND

tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1995)

 

 

Tổ chức Hội diễn văn nghệ, Giải thể thao và 2 cuộc thi viết về ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày 15/1/2020, VKSND tối cao đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-VKSTC về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ ngành Kiểm sát nhân dân, Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân - “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ X” năm 2020 và Kế hoạch số 07/KH-VKSTC về tổ chức thi tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân, thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”.

 Toàn văn Kế hoạch Tổ chức Hội diễn văn nghệ và Giải thể thao ngành Kiểm sát nhân dân tại đây

 Thể lệ Cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên" tại đây

 - Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu truyền thống 60 năm ngành Kiểm sát nhân dân tại đây

 Toàn văn Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 60 năm ngành KSND và Cuộc thi viết "Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên" tại đây